Đối với cái tên mới, ban đầu anh cảm thấy không phù hợp lắm, cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy, giống như gọi một người anh không hề quen biết. Nhưng mỗi ngày đều nghe Dư An An gọi anh Tiểu Phong, Tiểu Phong, dần dần anh cảm thấy quen hơn. Anh có tên, là Tiểu Phong.
Phía trước vẫn là bụi rậm, trong rừng sâu không lối thoát, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước theo hướng la bàn.
Đi bộ cả ngày trời vẫn không tìm được chỗ có nước. Hai người hâm nóng cá nướng lên, Dư An An lấy chai nước chỉ còn một phần ba ra, đổ vào hộp một chút nước rồi đưa cho Tiểu Phong.
Tiểu Phong nhìn thoáng qua, giọng khàn khàn nói: "Không uống."
Sao lại không uống, anh chỉ hiểu được tầm quan trọng của nước, bởi vì trên đường đi Dư An An cứ luôn miệng nói tìm nước, tìm nước, nhất định phải tìm được nước.
Đến khi trời tối vẫn chưa tìm được nguồn nước.
Dư An An không đi nổi nữa, cô kêu gào muốn dựng lều để nghỉ ngơi.
Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô bò ra khỏi lều, cầm hộp và nắp hộp đi hứng sương.
Tiểu Phong cũng học theo cô, nhanh chóng đi hứng từng giọt sương một vào hộp cơm của cô.
Trước khi mặt trời ló dạng, hai người thu thập được hơn nửa hộp nước. Dư An An liếm khóe môi khô khốc, vẻ mặt vui sướng nói: "Lúc nửa tỉnh nửa mê khát tới nỗi chịu không nổi, cuối cùng cũng nhớ tới những giọt sương."
Đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286392/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.