Diệp Dực nhận được điện thoại bên ngoài tìm hiểu là lúc đang chuẩn bị đi ăn bữa trưa, gần đây chuyện quá nhiều, theo lệ thường lắc đầu một cái với Đồng Niệm, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài.
Lại phát hiện Đồng Niệm nhìn mình rối rắm, cái biểu tình này, Diệp Dực liếc mắt một cái cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì, "Ai?"
"Đồng chí Lộ Ninh" Đồng Niệm trả lời.
Vẻ mặt Diệp Dực bình tĩnh nhìn Đồng Niệm, khóe miệng không bị người phát giác nâng lên, thời điểm thu lưới cá thường vào thời điểm nước ấm mà, "Bảo cô ấy đến thẳng phòng ăn đi."
Có khác với bình thường, Diệp Dực vào phòng ăn di chuyển thẳng vào phòng riêng nhỏ ở bên cạnh. Đồng Niệm dặn dò phòng ăn thêm mấy món ăn, lúc đóng cửa lại chuẩn bị rời đi thì thấy Lộ Ninh đã cởi quân trang ra, mặc váy dài màu đen đi tới. Đồng Niệm có chút do dự có nên chào hay không, Lộ Ninh đi tới vỗ anh ta một cái, "Được rồi, tôi đã thoát khỏi cái chỗ này nhiều ngày."
Đồng Niệm cười hắc hắc, vẫn là đứng nghiêm kính trọng quân lễ tiêu chuẩn, "Vậy coi như vai vế chị dâu."
Lộ Ninh liếc anh ta một cái, kéo cửa ra liền nhìn thấy Diệp Dực.
Ngồi ở đầu bàn bên phải, nhìn chằm chằm vào mình ở cạnh cửa. Lộ Ninh rùng mình, đàn ông chó chết, quả nhiên thực lực không thể khinh thường.
"Diệp đoàn trưởng có thể dành chút thời gian tới gặp tôi thật là vinh hạnh." Lộ Ninh chỉnh sửa lại làn váy, rồi chầm chậm ngồi xuống.
Diệp Dực chỉ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063482/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.