“Anh đứng chỗ ấy làm gì?” Vạn Uyển không tự chủ mà muốn đưa tay đụng vào Diệp Dực ở dưới lầu.
Diệp Dực hé miệng cười, cảm giác say đã xông lên đầu, cả đầu căng đau không dứt, ngẩng đầu nhìn Vạn Uyển phía trên chỉ cảm thấy choáng váng, giơ tay lên day nhẹ cái trán, “Uống hơi nhiều.”
Vạn Uyển gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hai người một nằm ở phía trên, một đứng ở phía dưới, đưa mắt nhìn lẫn nhau.
Cuối cùng vẫn là Vạn Uyển thua trận, lùi về cánh tay cóng đến cứng ngắc, đóng nửa bên cửa sổ, “Thủ trưởng, muốn em gọi điện thoại cho Đồng Niệm tới đón anh không?”
Diệp Dực vẫn như cũ nhìn vẻ mặt lúng túng của cô gái trên lầu, không nói gì cũng không nói không được. Một hồi lâu thấy cô vẫn như cũ không có bày tỏ gì mới thở dài, uống quá nhiều quả nhiên ảnh hưởng đến trí thông minh, thế nhưng lại còn muốn cô có thể hiểu gì đó.
“Nín nửa ngày là nói cái này?”
Dĩ nhiên không phải, Vạn Uyển nói thầm ở trong lòng, nói rằng anh có thể lên đây không? Có chút oán trách cúi đầu suy nghĩ, Vạn Uyển dĩ nhiên không phát hiện Diệp Dực đã đi tới đứng ở đầu hành lang, một tay chống tường, “Mở cửa.”
Vạn Uyển có chút do dự, chỉ là nhìn thấy bộ dạng anh dường như rất không thoải mái, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe chỉ huy. Lúc mở cửa, Diệp Dực đã đứng ở phía ngoài rồi.
Anh tựa vào bên khung cửa, Vạn Uyển đi mấy bước ra bên ngoài, lại không ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063500/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.