Bệnh tới như núi sập.
Cho rằng chỉ là dính chút mưa thì sẽ không sao, thế nhưng cũng làm phát sốt lên đến 39° cả đêm.
"Là bác sĩ mà vô ý" Vạn Uyển nằm ở trên giường nhìn cột thủy ngân dừng ở 39. 7° thì than thở, trong tủ đầu giường quanh năm dự trữ sẵn thuốc hạ sốt chính là vì để ứng phó loại tình huống đột phát này. Vạn Uyển nhắm mắt lại lục lọi ra một bao thuốc, dùng ngón tay sờ sờ miếng nhôm đóng gói, ừ, là cái này. Móc ra hai viên, thật sự là không còn tí sức lực nào để đi lấy nước nóng, Vạn Uyển nghĩ tới có thể nhè chút nước miếng rồi nuốt xuống luôn hay không, sự thật chứng minh hai viên bao con nhộng bị nghẹn ở thực quản.
Quá xui xẻo.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một lát, đang vui vẻ ở trên giường lại bị lay tỉnh. Vạn Uyển nằm ở trên gối vô cùng oán giận, mình nói cái gì ấy nhỉ, bộ đội chính là con quỷ.
Đầu giường là bảng trực ban, ba ngày liên tục đều là của mình. Diệp phó đoàn thật đúng là tốt bụng, nói cái gì phải dữơng bệnh cho tốt, quả nhiên không có chuyện gì tốt.
Vạn Uyển ngậm cục tức trong miệng, mặc y phục nhiều gấp hai lần so với bình thường, mặc ba đôi vớ, đeo cặp bao tay rồi mới dám lấy hết dũng khí đi ra cửa.
Gió lạnh tràn vào, ngay cả trong khí quản cũng cảm giác khô khốc lạnh như băng. Một vị chua từ cổ họng phát ra mãnh liệt, Vạn Uyển che miệng tựa vào bức tường ho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063538/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.