Trẹo chân rồi. Nhưng là loại tổn thương đến gân cốt.
Tính tình quật cường thì ai cũng có, quan trọng là thời điểm phát tác thôi. Từ khi Vạn Uyển được chuyển từ thao trường trở về đến bây giờ, ngoại trừ bôi thuốc bó thạch cao và nghỉ ngơi thì không hề nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của các đồng nghiệp.
Cho dù như vậy, thì quân y thực tập cũng rất nhàn hạ, Vạn Uyển ngồi ở trên giường bệnh, Tiếu Tồn Chi đổi thuốc cho cô.
"Để tự mình làm đi" Vạn Uyển muốn cướp vải thuốc, nhưng đã bị Tiếu Tồn Chi cản lại.
"Cậu là học sinh khoa chỉnh hình à?" Tiếu Tồn Chi cắt ngang cô, "Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu sức lực, bình thường mình kéo cậu cũng không động đậy, không hiểu sao hôm nay lại ra thao trường?"
Vạn Uyển sửng sốt một chút, quay đầu, rồi buồn buồn trả lời, "Không có gì"
"Quân diễn đã đánh cho đầu óc của cậu tàn phế rồi à?" Tiếu Tồn Chi thấy cô quay đầu đi, cho rằng mình nặng tay làm cô đau, vội vàng buông lỏng băng gạc ra.
"Đúng là thiếu não rồi, nhưng sai lầm không phải ở quân diễn."
Tiếu Tồn Chi cười ha hả, cúi đầu che khuất tầm mắt, Vạn Uyển chỉ có thể nhìn được má lúm đồng tiền của anh ta.
"A Bạch, cậu từng có người trong lòng không?"
Động tác cuả Tiếu Tồn Chi cứng đờ một chút, sau đó miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Vạn Uyển, "Sao lại hỏi như thế?"
"Thích một người thì sẽ như thế nào?" Vạn Uyển cảm thấy mũi cay cay, mắt chát chát, làm thế nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063542/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.