Vạn Uyển đã tỉnh từ lâu, mắt buồn ngủ không mở ra được cùng tiếng kêu gào đinh tai rời giường ở ngoài cửa sổ quả thực muốn mạng của cô. Chui vào trong chăn, sờ môi của mình, trong đầu là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước tối ngày hôm qua. Diệp đại nhân sau khi hôn xong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả vẻ mặt cũng không có thay đổi, đạo hạnh của Vạn Uyển rõ ràng thấp rất nhiều, mặt đỏ bừng.
"Hôn thì hôn! Làm gì mà tăng nhiệt quá vậy, em gái ngươi mới dùng miệng thử nhiệt độ đã nóng rần lên!" Vạn Uyển không ngừng xoa xoa mặt, cố gắng đem nhiệt độ đang lên cao hạ xuống.
Không hiệu quả lắm, bởi vì đây là gian phòng của Diệp Dực, giường của Diệp Dực, chăn của Diệp Dực, gối đầu của Diệp Dực.
Tối hôm qua rốt cuộc là tại sao đáp ứng đi với anh ấy được chứ! ! Vạn Uyển trở mình, trực tiếp rơi xuống giường, che mặt.
Điện thoại di động rung lên theo nhịp, Vạn Uyển nhận điện thoại, là Lộ Ninh, "Uyển Uyển, không được nói với mình cậu bị bắt cóc."
"Không có. . . . . . Có." Nhưng mà cũng không khác lắm.
"Hiện tại ở đâu?"
"Doanh trại Diệp đại nhân" Vạn Uyển trả lời thật, đoạn đối thoại này làm cho bạn học Vạn giống như tìm được mẫu thân đại nhân, "Lộ Lộ, mình bị bắt nạt."
"Tên khốn kiếp kia! Cậu chờ đó, mình đây phải đi doanh trại của anh ta, tuyệt đối bắt được tên khốn Diệp Dực kia, chị tự mình giải quyết anh ta!" Lộ Ninh lập tức rống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ong-xa-si-quan/2063557/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.