“Nhiều như vậy mà ngươi không đi?” Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Tám lượng? Không đi.” 
“Là tám mươi lượng.” Lão Tôn hừ nhẹ, vẻ mặt khinh bỉ, “Nhóc con, ngươi chớ bỏ qua cơ hội hiếm có này. Ngươi nghĩ gia nhà ta là ai? Là vị chủ tử mấy ngày nay vẫn ở trạm dịch đó. Người bình thường muốn gặp cũng khó, đây chính là vận may của ngươi đấy.”. 
Không đợi Hạ Sơ Thất lắc đầu, sắc mặt Cố chưởng quỹ đã trở nên khó coi. 
Nàng không hiếm lạ gì Tấn Vương điện hạ nhưng ông ta thì có. Đừng thấy ông ta mở Dược đường mà nhầm, thời gian qua ông ta cũng rất khó khăn. Nếu vào được phòng điện hạ, chẩn được bệnh của điện hạ, vậy thì sau này ai dám coi thường Hồi Xuân đường của ông ta nữa? Bảng hiệu nhà ông ta sẽ như được dát vàng. 
“Sở Thất, giải sầu cho điện hạ là phúc phận của chúng ta. Đừng nói là tám mươi lượng, cho dù không có bạc cũng phải đi!” Dứt lời, không đợi Hạ Sơ Thất phản đối, ông ta đã nháy mắt ra hiệu với Cổ A Kiều. “A Kiều, con lấy một chút thuốc bổ trong tiệm, đi theo Lão Tôn đi.” Hạ Sơ Thất hối hận đến xanh cả ruột. 
Chẳng lẽ lại vì năm lượng bạc mà xảy ra thảm án đẫm máu? Đị? Không đi? Chạy? Không chạy? Lấy tiền? Không lấy tiền? 
Đầu óc nàng rối bời, vừa nghĩ ông chủ đối với nàng cũng không tệ, vừa nghĩ hôm nay mà đi gặp tên Quần Lót Đỏ thì chẳng khác gì chui đầu vào lưới, nhưng tám mươi lượng bạc cũng rất hấp dẫn. 
Viện cớ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-vuong-phi-tham-tien/458980/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.