Triệu Hiệu Tôn hỏi, “Tại sao phải làm như thế?”
Lan Đần cúi đầu, đáng thương nói: “Ả ta rất dữ, là người hung dữ nhất thôn. Ở ta là kẻ ác, ả ta muốn bóp chết Thảo Nhi! Thảo Nhi là vợ ta, ta phải che chở cho nàng ấy.”
Lời nói của Lan Đần rất rối loạn. Hạ Sơ Thất nhắm chặt mắt lại, trong lòng xót xa, buồn thay cho chỉ số thông
minh của hắn. Những tưởng Tấn Vương gia kia sẽ trị tội, ai ngờ hắn lại đột nhiên lạnh lùng chuyển đề tài: “Ngươi sợ Phạm Thị, nên mới thừa nhận là người làm sao?”
“Hả?” Lan Đần sửng sốt, không hiểu Triệu Tôn đang nói gì.
“Hả...” Rất nhiều người hít vào một hơi, không hiểu tại sao Tấn Vương lại làm như vậy.
Vẻ mặt Triệu Tôn khó lường, hỏi Lan Đần bằng giọng lạnh hơn: “Ngươi chưa từng làm chuyện đó, đúng không?”
Chuyện này... chuyện này...
Hắn đang chỉ dẫn Lan Đần phản cung?
Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhìn Triệu Tôn, nhưng hắn không nhìn lại nàng. Còn đồng đội heo Lan Đần của nàng thì lại lắc đầu phủ nhận: “Không phải! Là ta làm, ta ghét ả, ả đánh Thảo Nhi, ta phải đánh ả!”
Tiếng thì thầm xôn xao vang lên. Có người cười lén, có người thở dài, có người lại lắc đầu.
Triệu Tôn không tỏ vẻ gì, chỉ như thể đã xác định, thấp giọng thở dài: “Đây không phải là kẻ khờ thì là gì? Phạm Thị, ngươi nói hai tên ngốc hợp mưu hại ngươi. Ngươi nghĩ bổn vương là đồ ngu chắc?” “Tiện nhân!”
Tấn Vương gia thiên vị quá rõ ràng. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-vuong-phi-tham-tien/458986/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.