Chiếc xe buýt chạy chậm rãi trên con đường lớn, hai bên là hàng cây xanh rì. Một cơn gió thổi nhẹ khiến vài nhành lá lung lay, cảnh tượng thật dịu dàng và bình yên.
Trong xe Liên Thảo đang yên vị chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cứ chầm chậm mà lướt qua. Từ lúc lên xe đến giờ cô hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, mặc cho những hành khách xung quanh không ngừng hướng cô chỉ trỏ, bàn tán.
Cách chỗ cô ngồi không xa, giọng hai người phụ nữ thì thầm đủ để lọt vào tai
- Này, cô xem cái cô gái kia có phải trốn từ bệnh viện tâm thần ra không, nhìn thấy ớn ớn.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát cô, gật đầu tán đồng
- Chắc là vậy đó, nhìn cô ta ăn mặc xem đó không phải là quần áo của bệnh viện sao, tóc tai thì lòa xòa rối tung. Từ lúc lên xe đến giờ cô ta cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Chỉ lo cho đứa bé trong tay cô ta không biết sống sao? – Như chợt bừng tỉnh người phụ nữ vội vàng nói tiếp – Này! Cô nói xem có khi nào đứa trẻ đó là do cô ta bắt cóc không?
-Đúng vậy, cô nói tôi mới để ý, chắc chắn là cô ta giả làm bệnh nhân lẻn vào trộm bắt cóc đứa trẻ rồi, có ai xuất viện mà còn mặc bộ đồ của bệnh viện. Tốt nhất phải báo ngay cho cảnh sát để họ kịp bắt giữ. Cứ để cô ta ung dung mang đứa trẻ đó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong-2-dai-nan-atula-vuong-tai-the/1059649/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.