Lúc này Vân Phong mới chợt nhớ đến kẻ còn lại, vừa đưa ánh mắt nhìn thì kẻ đó chỉ buông lại 1 câu rồi rời khỏi. Đỡ Liên Thảo ngồi xuống ghế, anh ngồi xuống bên cạnh dịu dàng hỏi:
– Đã uống thuốc chưa?
– Em uống rồi.(nở nụ cười ngọt ngào trả lời)
– Người vừa nãy…là Qủy Huyết sao?
– Đúng là hắn đó, hắn ghé qua đây hỏi thăm chúng ta, ý mà hắn đâu rồi? Vừa nãy còn ngồi đây mà. (nhìn xung quanh)
– Ngốc, hắn thấy chúng ta hạnh phúc lên tủi thân rời khỏi rồi.(đưa tay lên gạt ít tóc vương trên trán)
– Đã qua 300 năm rồi mà hắn vẫn cô độc như thế, hi vọng sớm có người làm hắn rung động, Phong! Đám trưởng lão ấy có nói gì gây khó dễ không?
Nghe vậy anh khẽ nhếch miệng cười băng lạnh, ánh mắt thoáng qua tia sát khí, giọng khinh mạt nói:
– Hừ! Đám lão già đó ngày càng ngông cuồng, lại còn dám đem phụ vương ra chống đỡ. Vào sinh ra tử đấy vậy mà phụ vương, mẫu hậu ta thì bị đánh tan linh hồn còn đám lão già đó thì sống sờ sờ.
– Phong! (cô hoang mang nói vì đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh đáng sợ thế này)
– Liên Thảo xin lỗi ta không kiềm chế được, em đừng lo mấy lão già đó làm gì, hãy nhớ rằng dù trời có sập ta cũng sẽ chống đỡ cho em.
– Dạ, không lo nữa. Vân Phong con của chúng ta không lâu nữa thì chào đời rồi, anh nói xem lên đặt con tên gì? (vuốt bụng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc)
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong-2-dai-nan-atula-vuong-tai-the/1059674/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.