“Rất tốt giờ ma hậu chỉ còn hưởng sủng chờ tin tốt thôi, haaaa haaaa”
Nghe tiếng cười ghê rợn của hắn, Liên Thảo bỗng thấy mình thật ngu ngốc khi tin tưởng hắn đến vậy, sao cô có thể bị lung chuyển khi nghe những lời đó mà không tin vào Vân Phong chứ, Phong đã vì cô làm rất nhiều thứ, yêu thương cô như vậy vậy mà… hối hận, cô hối hận khi đã nuốt thứ đó vào. Không để ý hình tượng cũng chẳng quan tâm tay mình nhơ nhớp máu tanh, cô vội vàng móc họng hy vọng mùi máu tanh sẽ làm cô nôn ra thứ trái kia. Nhưng có cố gắng thế nào thứ trái đó không xuất hiện lần nữa mà nó đã ngấm vào từng huyết mạch trong cô.
“Haaaa haaaa haaaa”
Âm thanh đó cứ kéo dài mãi, văng vẳng bên tai cho đến khi cô tỉnh lại:
– Aaaaaaaa (Liên Thảo sợ hãi choàng tỉnh ngồi bật dậy)
– Liên Thảo đừng sợ, có ta ở đây rồi. (ôm chặt lấy cô, anh dịu giọng trấn an)
Ngơ ngác nhìn xung quanh từ chiếc giường gấm trạm vàng, đến tấm rèm hồng phấn làm bằng vải lụa thượng hạng đều quá quen thuộc. Cô khẽ thở phào may quá chỉ là giấc mơ.
– Em mơ thấy ác mộng sao?
Khẽ lắc đầu, đưa hai tay vòng qua sau lưng anh siết chặt, cô nhỏ giọng hỏi:
– Phong! Nếu như…nếu như em không thể mang long thai thì…thì anh có hết yêu em không?
– Hoá ra những ngày qua ma hậu của ta ủ rũ vì điều này sao?
– Không..không có.
– Đối với ta em đã trở thành người quan trọng nhất với ta rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong-2-dai-nan-atula-vuong-tai-the/1059683/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.