” Cô gái ngốc này, chết tiệt.” Vân Phong hiện tại đang rất tức giận, từ trước đến nay chưa ai dám ép buộc anh làm một việc gì đó mà chỉ chờ đợi được anh giao phó. Nhưng cô gái này lại dám giội nước nên người anh khiến quần áo trên người ướt sũng, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như bây giờ. Dù sao anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ 7 tuổi không thể thắng nổi một cô gái đã đến tuổi trưởng thành.
- Bảo Bối, lại đây để mẹ tắm cho con nhanh lên.
- Tôi nói rồi: tôi không tắm( anh tránh xa cô gái ngốc này ra)
- Bảo Bối, không tắm sẽ rất bẩn đó. Mà bây giờ quần áo cũng ướt hết rồi, thay ra thôi!
- Tôi không tắm. Tôi nói rồi cô không được gọi tôi là bảo bối và cô cũng không phải mẹ tôi.
Vì quá tức giận nên anh đem hết toàn bộ bức xúc nói ra. Nếu là người khác thì đã bị tổn thương lòng tự trọng rồi, yêu thương chăm sóc nó như thế mà nó lại nói với mình như vậy không bị tổn thương, tức giận mới là lạ. Nhưng đã nói rồi Liên Thảo không giống người bình thường( vì quá ngốc ) sức chịu đựng cũng cao đến đáng sợ lên những lời của anh chỉ như tiếng ruồi muỗi vo ve mà thôi, không 1 chút ảnh hưởng đến cô.
- Nhiều chuyện, lại đây.
Anh không ngốc như cô ta thì làm sao có chuyện lại gần chứ. Cái cơ thể này anh luôn giữ gìn 1 cách rất hoàn bích, chưa một ai nhìn thấy cơ thể của anh( đi tắm anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491068/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.