Vân Phong chắc chắn mình không phải là kẻ sắc, nói đúng hơn là không có cảm xúc với nữ nhân. Điều đó được chứng minh khi anh đã được 5 vạn tuổi mà vẫn giữ được cơ thể hoàn bích. Đôi khi anh cố gắng thử với những cô gái xinh đẹp, mặc họ quyến rũ, hấp dẫn như thế nào cũng không tài nào khơi dậy dục vọng ngủ sâu. Với họ anh chỉ thấy nỗi chán ngán mà thôi.
Nhưng đối diện với cô gái ngốc nghếch này hình như trong cơ thể này có gì đó khang khác. Thật sự mà nói cơ thể của cô gái này không có gì đặc biệt, vậy cảm xúc trong anh phải giải thích sao đây?
Nghe Bảo Bối hét lên” không thể được” thì phản ứng của cô là dửng dưng tất cả. Nó không tắm chẳng lẽ cũng muốn bắt cô không tắm theo nó. Không thể được, Bảo Bối tắm rồi bây giờ phải đến lượt cô.
Vô tư thoát hết y phục trên người. Cô thoải mái tắm dưới vòi hoa sen. Nhưng hỡi ôi! Nếu đơn giản chỉ là tắm thì không có gì để nói, đằng này cô vừa tắm vừa đứng tạo hình như người mẫu( trong phòng tắm có 1 cái gương lớn) để ngắm nhìn vóc dáng của mình.
Chà xà bông lên người, vừa chà cô vừa hát thứ tiếng gì đó anh nghe không hiểu( cô hát tiếng hàn đến người hàn còn chẳng hiểu). Cô liếc mắt nhìn Bảo Bối nãy giờ vẫn đứng yên bất động.
- Bảo Bối đứng đó lạnh lắm, lại đây cho ấm.
Cái gì mà lại đây cho ấm? Anh vẫn chưa điên đến mức độ đó, tốt nhất là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491069/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.