Đặt hết tất cả các đồ mua được xuống bàn. Cô vui vẻ cúi xuống nhìn Bảo Bối, tự đắc nói:
- Thế nào? Mẹ của con có phải là rất thông minh không?
Vân Phong nhìn lên đống đồ ngổn ngang trên bàn không biết nên nói gì. Đùa à, giữa trưa trời nắng gắt cô gái ngốc này dẫn anh ra ngoài chỉ để mua những thứ đồ không có tác dụng này sao? Dù vậy vẫn phải hỏi xem những thứ này cô dùng nhứ nào?
- Đây là cách đuổi ma quỷ của cô đi sao?
- Đúng là vậy đó. Ở đây có tỏi, ớt, máu chó đen, thánh giá bạc đủ để đuổi tà rồi.
- Cô để dùng nó như thế nào?
- Tất nhiên là dùng như vậy rồi.
Nói xong cô cầm 1 xâu tỏi treo trước cửa nhà, tiếp theo là trong phòng bếp. Tất cả các phòng chỗ nào cũng có.
Treo 1 lượt tầm 15 phút mọi đồ vật đã được giải quyết hết:
- Cuối cùng thì cũng xong, Bảo Bối con thấy thế nào?
- Hi vọng nó có tác dụng như cô nói.
Thật không hiểu đầu óc cô gái này có những gì mà có thể nghĩ ra cách như vậy. Thôi bỏ đi, dù sao để cô gái này tin tưởng những đồ này còn hơn nhìn cô thấp thỏm lo sợ. Mọi việc sau này thế nào thì cứ để nó diễn ra thôi.
Đến buổi tối Cô lại đòi muốn tắm cho anh chỉ đến khi bị anh đe doạ:
- Tôi nói rồi, tôi không quen để người khác tắm hộ. Nếu cô vẫn cố chấp như vậy thì tôi sẽ rời khỏi cô mà đi đó.
- Đừng, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491073/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.