Tiếng chuông điện thoại reo lên những tiếng”reng, reng” inh ỏi. 1 bàn tay cầm ống nghe nhấc lên:
- Alo.
- Cô Lâm, cháu là Liên Thành đây.
- Liên Thành à, buổi gặp mặt thế nào? Cháu đừng bị bộ dáng khủng khiếp của Liên Thảo nhà cô đánh lừa, bình thường nó không ăn mặc như thế đâu.
- Cháu biết, cô ấy làm như vậy đơn giản chỉ là muốn từ chối thôi.
- Vậy cháu quyết định thế nào?
- Vẫn như ban đầu muốn theo đuổi cô ấy chỉ là..
- Chỉ là làm sao cháu cứ nói? Có khúc mắc gì cứ nói ra cô sẽ giúp cháu gỡ.
- Dạ, không có gì lớn lao lắm đâu. Chỉ là nếu cháu muốn đến với cô ấy thì sẽ gặp vướng mắc là con trai nuôi tên Bảo Bối. Theo cô có cách nào tách 2 người họ ra không?
- Được cháu cứ yên tâm đi việc này cô sẽ lo cho.
- Vậy cháu cảm ơn cô.
Khi cuộc điện thoại kết thúc thì 2 người cũng đã trở về.
Nhìn thấy Liên Thảo và 1 đứa trẻ bước vào, lúc này mẹ cô mới có dịp quan sát đứa trẻ này. Đúng là 1 đứa trẻ có vẻ đẹp thật là yêu nghiệt, nhìn sâu vào mắt đưa bé trong đó chỉ có sự lạnh lùng và tà khí mà thôi. Đứa trẻ này thật sự không giống 1 đứa trẻ bình thường, sự thần bí đã khiến người ta nhìn thấy thật mờ ảo. Rốt cuộc đứa bé nam này từ đâu đến?
- Liên Thảo ngồi xuống đây mẹ muốn hỏi chuyện 1 chút.
- Dạ.(cô ngồi xuống cũng kéo Bảo Bối ngồi bên cạnh) Mẹ hỏi đi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491088/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.