Vân Phong không trả lời Liên Thảo nữa mà chỉ khẽ mỉm cười.
Lạnh lùng nhìn lũ quỷ không ngừng kêu gào, anh nhẹ giọng nói:
- Cô mau tránh sang 1 bên đi.
- Không được, lũ quái vật này rất tàn nhẫn mẹ phải bảo vệ con.(nói xong ôm chầm lấy anh)
- Đồ ngốc, cô định bảo vệ tôi bằng cách nào? Chờ bọn chúng ăn xong cô rồi đến tôi sao?
- Thế nào cũng được, mẹ không muốn mất con.
- Yên tâm đi, đứng sang 1 bên nhìn.
- Nhưng..(nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của Bảo Bối) được rồi.
Dù rất không muốn nhưng cô lại càng không muốn Bảo Bối tức giận. Nên đành miễn cưỡng đứng sang 1 bên quan sát. Chắc chắn nó bảo cô như vậy là sẽ có cách đối phó thôi.
Một mình đứng giữa vòng vây của lũ quỷ đang vô cùng thèm khát. Chúng từ từ bước đến, con dao trong tay không ngừng chém tới.
Vân Phong khẽ nhắm mắt, 2 bàn tay không ngừng vận lực, luồng khí màu đen óng ánh như ẩn như hiện lưu chuyển bao quanh, phút chốc khiến anh trở lên vô cùng huyền bí. Không chờ lũ quỷ tấn công trước anh đã tự mình đón đầu chúng rồi. Sử dụng pháp lực đánh chưởng liên hoàn khiến bọn ấu trùng từng con từng con tan thành vũng máu đen hôi thối.
Liên Thảo đứng 1 bên nhìn không tin nổi vào mắt mình đây không phải sự thật chứ, Bảo Bối của cô biết pháp thuật từ bao giờ vậy? Còn đang ngạc nhiên thì thấy ai đó chạm vào vai mình, quay qua nhìn thì bị người thổi khí vào mặt bất tỉnh.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491111/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.