- Vì sao ư? Nhìn xem tôi là ai?
Dứt lời chỉ trong nháy mắt người nam nhân yêu nghiệt đó biến mất thay vào đó là Bảo Bối xuất hiện. Ánh mắt, điệu cười đã chứng minh cho cô biết người trước mặt thật sự là Bảo Bối. Vì chỉ có nó mới nhìn cô như vậy vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng, ấm áp.
Ngạc nhiên xen lẫn với sự xúc động đang trào dâng. Những ngày qua cô nhớ Bảo Bối lắm, dù vô tình quên mất nhưng cô vẫn nhớ. Nay gặp lại khó tránh được bồi hồi cảm xúc mà rơi lệ chính vì vậy vô thức cô đã quên mất Bảo Bối đã trưởng thành rồi.
- Bảo Bối!
Cô lao đến ôm chặt nó vào trong lòng, cô sẽ giữ chặt không để nó rời đi lần nào nữa đâu.
- Bảo Bối, mẹ xin con đó đừng bao giờ rời mẹ đi nữa được không? Mẹ rất sợ nếu phải xa con, hức (nghẹn ngào lên tiếng)
Nếu cô đang vô cùng cảm xúc thì anh cũng như cô vô cùng cảm xúc. Cô là xúc động mẹ con chia ly giờ gặp lại còn anh thì đang muốn bốc hoả giận dữ đây. Chính vì điều đó khiến anh không thể kìm nén được mà rẩy cô ra.
Liên Thảo choáng váng trước hành động lạnh lùng của Bảo Bối , không lẽ cô đã làm sai điều gì khiến nó phật ý tức giận. Vừa tủi thân trước thái độ xa cách đó lại vừa sợ hãi nó tức giận mà bỏ đi, vô thức nước mắt cứ như vậy chảy xuống không dừng được.
- Bảo Bối có phải mẹ đã sai điều gì đúng không? Mẹ xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/1491128/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.