Bà Lâm bị 2 viên cảnh sát kéo ra những vẫn không ngừng giãy giụa, gào thét:
– Các người mau buông tôi ra, các người không cứu con gái tôi thì mau buông tôi ra tôi tự mình cứu, buông ra.
Mặc cho bà Lâm có giãy giụa ra sao 2 người vẫn 1 mực kéo đến nơi an toàn. Trong đám thây ma kia, cái thây ma nào mà chẳng là thân nhân của những người chạy thoát nạn. Nếu ai cũng như bà ta vậy chẳng phải tạo điều kiện cho đám thây ma hoành hành sao? Đó là chưa kể cảnh sát như họ cũng bị đổ máu quá nhiều.
Cả thành phố chìm trong hỗn loạn, tiếng gào rú của những thây ma, tiếng súng nổ liên tiếp được bắn ra vang dội cả 1 góc trời.
Đánh nhau 1 hồi đám thây ma còn sót lại không lao vào cắn xé nữa mà chọn phương án bỏ chạy, lách mình trốn vào những ngõ hẻm nhỏ. Những viên cảnh sát phải phân tán nhau ra lục soát từng ngõ ngách 1 tránh để thoát 1 thây ma nào. Chỉ là những cái thây ma đó cũng quá là thông minh, trước khi cảnh sát tìm được chúng đã bị chúng tấn công.
Đứng ở ngoài xa quan sát Liên Thảo cũng phần nào nắm rõ được tình hình, nhìn thấy cảnh sát thay người dân tiêu diệt thây ma, cô đã rất vui vì ít ra mẹ cô cũng đã đảm bảo được an toàn. Nhưng với tình hình này chỉ sợ cô chưa được gặp anh đã phải bỏ mạng. Nội tâm rung lên từng hồi lo sợ, đôi mắt luôn luôn cảnh tỉnh quan sát xung quanh. Cảm thấy trốn ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-yeu-nghiet-ma-vuong/447768/quyen-1-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.