Edit: Doãn Thi Nam.
Beta: Doãn Tư Mặc
Bị Lạc Sanh làm cho mất hứng, Phó Ninh Xuyên và Hứa Niệm Hi cũng không có tâm trạng tiếp tục dùng bữa, đứng dậy rời đi.
Sắc trời vẫn còn sớm, sau khi họ rời khỏi khách sạn, mắt thấy có một công viên bên ngoài, nhiều tán cây râm mát che một khoảng, anh nắm lấy tay cô, chậm rãi đi qua đó.
"Tài trợ gì?"
Vào trong bóng râm, Phó Ninh Xuyên dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu hỏi. Lúc nãy anh đã nghe thấy hai từ "tài trợ" này khi đang đi xuống cầu thang, cho nên mới đi bộ để hỏi cô.
Phó Ninh Xuyên nhận ra cô hơi ngập ngừng, "À... là như thế này..."
Hứa Niệm Hi liền giải thích một cách đơn giản, nhân tiện oán giận luôn cái miệng của Chu Khả. Cô cười nói: "Thực ra không có vấn đề gì, ở chỗ làm việc có chút xích mích, mặc dù không có tài trợ, em vẫn sẽ hoàn thành Thiêm Thụ Hội này tốt nhất có thể."
Phó Ninh Xuyên không nói tiếp, một lúc lâu sau mới hỏi: "Có cần anh..."
Còn chưa dứt lời, Hứa Niệm Hi lập tức hiểu ý của anh, trực tiếp lắc đầu chắc nịch.
"Không cần." Cô không cần anh giúp đỡ, kể cả vì mối quan hệ thân mật của hai người, "Em có thể tự làm được."
Ánh mắt của Phó Ninh Xuyên hơi tối đi. Nhưng anh cũng không từ chối cô, tiếp tục dẫn cô đi về phía trước.
Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía Tây, bóng tối ngày càng dày đặc, nhiệt độ cũng giảm dần, vài con chuồn chuồn bay thấp, giống như báo hiệu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-hon-khuynh-tam/2016001/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.