Tin nhắn được gửi đến vào nửa giờ trước, Hứa Niệm Hi nhìn chằm chằm di động nửa ngày, mới nghĩ đến mình cần phải về nhà.
Trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, tiếng kêu bíp bíp thật lâu mới có người bắt máy, Hứa Niệm Hi nhẹ giọng kêu lên: " Ba!"
Ba Hứa là Hứa Thụy An đang xem TV, lúc này nhận được điện thoại liền cao hứng không thôi. Ông cười nói: " Niệm Hi, gần đây có thể tranh thủ thời gian về nhà một chuyến hay không, ba đã lâu chưa gặp con."
Hứa Thụy An xem như một người già đã có tuổi, tâm tình cùng với người già cũng lứa tuổi không khác gì nhiều. Tự nhiên đều muốn thấy con cái nhiều hơn.
"Vâng!" Hứa Niệm Hi mấp máy môi "Ba, ngày mai con được nghỉ, ngày mai còn về nhé? “
Kỳ thật Hứa Niệm Hi cùng cha mẹ đều ở cùng thành phố, chỉ có điều là bình thường đi làm vội, hơn nữa cô còn ở bên ngoài, khó lắm mới có một chuyến về thăm nhà.
Còn có nguyên nhân trọng yếu nữa là do mẹ kế, Hứa Niệm Hi thật sự không muốn trở về nhìn khuôn mặt đó, cố tình bà ta lại là vợ của cha mình.
"Được, được, được..." Hứa Thụy An vừa nghe đến liền cao hứng, liên tục đáp.
Hứa Niệm Hi đã lâu không cùng ba mình nói chuyện, cao hứng lên liền nói đến một số việc kỳ thú trong công việc, mà Hứa Thụy An cũng vui vẻ mà nghe. Cảm thấy nói đã lâu, Hứa Niệm Hi định cúp điện thoại.
"Cái kia ba..." Cô muốn mở miệng nói gặp lại, nhưng câu nói tiếp theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-hon-khuynh-tam/2016123/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.