Dịch: Hoangtruc
***
Triệu Phụ Vân đi ra ngoài, nhìn thấy có cái móc sắt, hẳn là chỗ để treo chuông đồng.
Hắn treo Thanh Tâm Đãng Ma linh lên đó, một cơn gió thổi tới khiến tiếng chuông khẽ ngân vang trong gió.
Hắn nhìn về dãy núi phía xa. Từng ngọn núi ẩn trong ánh mặt trời, được mây mù bao phủ sinh ra từng tầng ánh sáng lấp lánh như ẩn như hiện. Gió thổi lên người, làm tung bay tà áo bào trên người phất phới.
Hắn cảm thấy chỗ này không tệ, trừ một điểm là không có nước, không có người, không thể trồng dược ra thì tất cả đều tốt đẹp cả.
Hắn nhìn dãy núi cùng khoảng không phía xa, nhìn trời mây, cảm nhận gió núi vi vu, tâm tình thoáng cái đã tốt đẹp hơn rất nhiều.
Hắn trở lại động phủ, lấy quyển Thuần Dương bảo điển ra bắt đầu đọc qua.
Vừa đọc đã nhập thần, lật tới lật lui đọc mãi, đến mức trong khoảng thời gian ngắn này hắn không thể nào lý giải thêm nữa, không lĩnh ngộ thêm nữa thì mới khép quyển sách lại.
Mà thời gian đã qua ba ngày.
Chữ 'Dương' trong Thuần Dương bảo điển này không chỉ đơn thuần là 'lửa', mà thật ra lại tương đồng với suy nghĩ của hắn, là 'dương' mang ý nghĩa rộng lớn bao la trong 'âm dương' chứ không chỉ đơn thuần là mặt trời nữa.
Lúc tu hành, cần phải dùng hạt giống phù lục nhiếp lấy Thái Dương tinh hỏa giữa trời đất vào người, sau đó vào buổi tối lại nhiếp lấy Thái Âm linh hoa trung hòa lại, khiến cơ thể sẽ không bị khô nóng.
Công pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432613/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.