Dịch: Hoangtruc
Nguồn: Bachngocsach
***
Trong nháy mắt khi Triệu Phụ Vân cúi đầu xuống, hắn chợt có một loại cảm giác như thể mình không còn đứng trong đại điện này nữa, mà đang ở trong hư không với hắc ám vô biên.
Hắn cảm giác người chung quanh đều biến mất, mà mình thì như bị người kéo lại. Tựa như có ai đó bắt được ý thức của mình. Chính hắn như một củ cải trắng bị người túm lấy mớ lá phía trên, rút ra khỏi đất, xách trên tay.
Trên dưới không nơi nương tựa, toàn thân không xuất lực ra được, thậm chí cũng không thể nào ra sức giãy giụa được.
"Triệu Phụ Vân." Thanh âm uy nghiêm của Hứa Thế Khâm vang lên.
Cảm giác nguy hiểm như nước suối lạnh như băng dâng lên trong lòng hắn, từng đợt từng đợt như muốn bao phủ lấy hắn. Hắn cảm giác mình không ngẩng đầu lên, nhưng trong tối tăm kia lại có một cặp mắt uy nghiêm đang nhìn mình chằm chằm.
"Có." Triệu Phụ Vân đáp lời, trong tích tắc mở miệng, coi như tất cả kiên trì của hắn đến lúc này đã tản đi hết cả, như thể mở cửa lòng mình, mở rộng cửa phòng mình ra cho người khác nhìn thấy hết thảy bên trong.
"Ngươi đến từ đâu?" Trong thanh âm của Hứa Thế Khâm có một loại lực lượng không để cho ai kháng cự được.
"Ở liên bang mười sáu nước Yến Vân, Triệu thị Hoài Nam." Triệu Phụ Vân đáp.
Câu trả lời của hắn đã khiến người khác bất ngờ. Trong liên bang mười sáu nước Yến Vân thì Triệu thị Hoài Nam chính là vương thất, dù là đạo nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432620/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.