Dịch: Hoangtruc
Nguồn: Bachngocsach
***
Triệu Phụ Vân hầu như không lưu lại bất kỳ nơi nào, một đường đi thẳng về hướng núi Thiên Đô.
Khi hắn nhìn thấy thành Đô Hạ thì tâm tình vẫn luôn khẩn trương trên đường mới buông lỏng xuống, lại có một cảm giác kích động không nói nên lời.
Năm trước bắt đầu rời khỏi nơi này, trong lòng của hắn chỉ nghĩ đến giết người, nghĩ đến bản thân phải đi đến nơi gọi là Vụ Trạch kia, khó mà tránh được áp lực. Cho nên lúc hắn ra đi, nhìn như nhẹ nhõm nhưng trong lòng nặng tựa núi đè.
Hắn rời đi, không người đưa tiễn, lúc trở về cũng không người nghênh đón.
Nhưng mà tâm tình lại hoàn toàn bất đồng.
Tiến vào thành Đô Hạ, nhưng hắn đã không còn chỗ ở trên núi nữa, cho nên trở về rồi hắn cần phải đi tới Vô Lượng viện ghi danh lại. Tương đương với ý tứ thông báo mình đã Trúc Cơ trở về.
Lại nói đệ tử núi Thiên Đô Trúc Cơ thành, dù họ đang làm nhiệm vụ gì đều có thể trở về, không cần đợi đến lúc trong môn triệu hoán, điểm này rất tốt, cũng có thể nhìn ra được trong núi rất coi trọng tu sĩ Huyền Quang đã Trúc Cơ trở về.
Hắn không đi thẳng tới Vô Lượng viện, bởi thời điểm này đã trễ, cho nên hắn định tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua Hồng quán, hắn không khỏi nghĩ tới ngày đó rời đi, nghĩ tới người và chuyện phát sinh ở trong Ngân Thoa viện.
Chuyện rõ ràng trước mắt, lại như mây khói thoảng qua.
Thành Đô Hạ được quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432623/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.