Dịch: Hoangtruc
Nguồn: bachngocsach
***
Triệu Phụ Vân sẽ không chờ con rết quái kia ăn nhiều người rồi mới đi cứu người mà phóng thẳng xuống thị trấn dưới núi mà đi. Đương nhiên hắn không đi trên mặt đất mà thuận theo rừng cây trong núi, đạp lên ngọn gió mà đi xuống.
So với lúc còn chưa Trúc Cơ thì hắn cảm giác hiện tại mình vô cùng nhẹ nhàng, như thể một quả khí cầu, cả thân thể đều đầy những khí tức trong trẻo, có thể tự nhiên bồng bềnh trong hư không, chỉ cần đưa pháp niệm vào tay là có thể vùng vẫy như đang bơi lội trên không trung.
Cả người hắn nhanh chóng thẳng hướng về phía không trung huyện Vụ Trạch mà đi.
Bởi vì là ban đêm, thị trấn vốn yên tĩnh đã giật mình tỉnh giấc cả, chỉ trong thoáng chốc đã lâm vào đầy kinh hoảng cùng sợ hãi.
Chỉ là có rất nhiều người dự đoán được con rết quái trở lại, nhưng hai ngày này Triệu Phụ Vân ở chân núi cũng không thấy có bao nhiêu người chạy khỏi nơi này.
Hắn hiểu dù mọi người biết nguy hiểm hàng lâm thì cũng rất khó mà rời đi, cực khổ triền miên cũng chỉ có thể chấp nhận, tai nạn hàng lâm cũng không cách nào chạy trốn đi được. Dù sao với đại đa số người, cả đời này còn chưa từng rời mảnh sơn cốc này.
Cho nên lúc này mọi người cũng chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ, cầu khẩn thần linh, dù thần linh này do quỷ quái giả mạo cũng được, bọn họ không quan tâm. Chỉ cần quỷ quái này có thể bảo vệ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432643/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.