dịch: anhdunghcdc
***
Trừ cái đó ra, trên tay nàng còn có một cái vòng tay bằng vàng, có lẽ trước kia từng là một pháp khí nhưng bây giờ chỉ còn là một thứ kim khí bình thường, xem như tiền tài dùng được. Hắn nhìn thấy trên cổ đối phương đeo một cái chuông nhỏ.
Nhẹ nhàng tháo cái chuông ra thì sợi dây liền mục nát, rơi xuống vị trí xương quai xanh. Cái chuông có màu đen chưa đầy chú văn phù lục. Hắn nhẹ nhàng lay động, cả hư không như cũng lay động theo. Hắn cảm thấy trong đầu mình như đụng phải cái gì.
Cảnh tượng trong mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, sau đó hẳn cảm giác mình đứng cũng không vững, trong lòng kinh hãi, thân thể muốn bổ nhào về phía trước. Hắn nỗ lực xoay người lại, đặt mông ngồi xuống.
Trong nháy mắt ấy, hắn thấy hoảng hốt, mọi thứ nhìn thấy đều thay đổi, đồ vật trở nên tươi sáng không còn tối tăm.
Đỉnh đầu hắn là một vầng sáng nhạt màu lam, một khối đá quý màu xanh phát ra ánh sáng. Triệu Phụ Vân thấy mình biến thành một người khác, một nữ nhân.
Nàng có thể cảm nhận được tâm tình của nữ nhân. Thấp thỏm. Bất an...
Trên chỗ hắn ngồi đều có người ngồi, chủ vị là một người mặc pháp bào màu đen, phía trên có tơ vàng tơ bạc thêu thành hoa văn. Sắc mặt người này u ám, trong tay cầm một phong thư đi tới đi lui, chốc chốc lại liếc nhìn.
Bỗng nhiên, hắn mở miệng. “Bên Thần đô muốn thời điểm cuối năm nay phải cung cấp ba ngàn khối linh châu thượng phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432670/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.