Dịch: Hoangtruc
***
Bà Xà đứng ở nơi đó suy nghĩ thật lâu, đột nhiên cảm thấy bà Vưu Thấp nói cũng có lý.
"Thế nhưng là làm sao ngươi chắc chắn người của núi Thiên Đô sẽ không để cho chúng ta chịu chết?" Bà Xà hỏi.
"Ha ha, ta đâu cần chắc chắn gì với ngươi. Nếu ngươi mà chết thì ta cũng sẽ không sống nổi. Nhưng mà núi Thiên Đô là danh môn đại phái, là lãnh tụ một phương, bọn hắn sẽ không làm những việc lãnh khốc vô tình như vậy, không đến mức bọn họ ăn thịt lại không cho người bên dưới húp chén canh."
Nghe bà Vưu Thấp nói vậy, bà Xà cũng thấy có đạo lý. Bà ta nhìn thoáng qua thằng cháu Lê Dũng mắt to. Lê Dũng trầm mặc một lúc mới nói: "Triệu giáo dụ cũng không giống như người sẽ ghi thù! Chúng ta cũng không tính là từng động thủ với bọn họ. Chẳng qua từ chuyện ở trong nội viện vừa rồi, nhìn thì thấy vị nữ đạo trưởng núi Thiên Đô kia không dễ nói chuyện..."
Bà Xà cũng đã tính toán đến chuyện lát nữa mình sẽ đi nhận lỗi, nên dùng lý do gì thoái thác cho tốt.
...
Triệu Phụ Vân từ trong nhập định tỉnh lại thì sắc trời đã tối, hắn đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tuân Lan Nhân mặc bộ pháp bào đen tuyền nằm bình thản trên chiếc ghế dựa, sau lưng là ngọn đèn chiếu hắt sáng lên gương mặt.
Thời điểm này nàng yên tĩnh như một pho tượng, pháp bào màu đen tuyền kéo lên tận cần cổ là một mảng trắng nõn, tóc đen dài rũ xuống hai bên vai. Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-khi-trieu-duong-than-van-chi-tiem/2432711/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.