Tịch Tuế cố gắng nhìn đi nơi khác, cô để ý thấy đồ anh đang mặc. Là chiếc áo len dệt kim màu be giống ngày hôm qua, nhưng chữ trên vai lại khác.
Dường như anh luôn như vậy, mùa hè thì mặc áo sơ mi ngắn tay, mùa thu và mùa đông mặc áo lông, màu đông mặc áo bông, đều cùng một màu.
Lúc này, Quý Vân Tu đang dùng đôi mắt trong veo nhìn cô.
Còn nhìn!
Còn nhìn!
Điều này làm Tịch Tuế nhớ lại hồi còn nhỏ.
Vì hoàn cảnh đặc biệt của Quý Vân Tu nên thời thơ ấu, anh luôn bị bắt nạt. Tịch Tuế, người nhỏ hơn anh 2 tuổi, đã đóng vai trò “người bảo vệ” giúp anh xua đuổi những kẻ xấu xa khó ưa.
Còn trẻ con mà giơ nắm đấm lên đảm bảo, “Anh Vân Tu đừng sợ, Tuế Tuế sẽ bảo vệ anh.”
Cô tự cho mình là anh hùng bảo vệ Quý Vân Tu, lúc đó Quý Vân Tu cũng lặng lẽ quan sát cô. Trước đây thì chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ nhịp tim của cô đập nhanh một cách khó hiểu.
Tịch Tuế tiến lên hai bước, hơi cúi người, chỉ vào bức tranh trên bảng vẽ, cố ý hỏi: “Quý Vân Tu, anh đang vẽ cảnh trong sân hả?”
Cô không mong Quý Vân Tu đáp lại cô, nhưng không ngờ rằng Quý Vân Tu thật sự gật đầu với cô.
Dáng vẻ đó, ngoan không chịu được.
Thậm chí cô còn muốn bắt nạt anh…
Quý Vân Tu thì ngồi vẽ tranh, còn Tịch Tuế cúi người nói chuyện với anh, tư thế khá mệt nhọc, cô vịn bàn tay vào đầu gối, khóe miệng bất giác nhếch lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-co-quy-cung-chong/1552448/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.