Hiện tại có hai cách giải quyết vấn đề đang được bày ra trước mặt cô, Tịch Tuế do dự mãi không quyết định được, bất cứ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cô.
Tịch Tuế sứt đầu mẻ trán vì chuyện của công ty, Trương Húc khuyên cô nghỉ ngơi một lát.
Tịch Tuế vẫn kiên trì, đến cả Tịch Minh cũng không nhìn nổi.
“Tuế Tuế, hai ngay nay con đã ép bản thân quá căng thẳng rồi, chiều nay về nghỉ ngơi trước đi.”
“Không sao ạ, con không thấy mệt.”
“Nghe lời ba!”
Miệng thì bảo không thấy mệt nhưng đôi lúc sẽ gục lên gục xuống trước màn hình máy tính.
Tịch Minh cưỡng chế bắt cô nghỉ phép nửa ngày.
Khoảng thời gian này quả thật khó có khi được bước ra khỏi cổng công ty vào buổi trưa, Tịch Tuế về chung cư, vừa nằm xuống đã đánh một giấc tới tối.
Bụng có hơi đói nhưng lại chẳng muốn bò dậy.
Ngủ trưa lâu quá nên lúc thức dậy, đầu óc còn hơi mơ màng, chẳng có tinh thần gì, chỉ muốn nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ thôi.
Cuối cùng lại bị tiếng chuông quen thuộc của điện thoại mình đánh thức.
Cô miễn cưỡng hé mắt ra, thuận tay mò điện thoại đặt ở đầu giường rồi nghe máy.
“Người chị em, rảnh không?”
“Có gì thì nói đi.”
“Hôm nay mình đã trải qua một chuyện rất khủng khiếp! Nếu cậu rảnh thì đến tán dóc với mình đi?”
Tịch Tuế gắng gượng mở mắt ra, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, trở người ngồi dậy từ trên giường: “Đã bảy giờ rồi sao, gửi địa chỉ cho mình đi.”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-co-quy-cung-chong/1552496/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.