“Sơ Doanh, tôi nói rồi, tôi giữ cô lại ở bên cạnh cũng chỉ bởi vì cô biết nghe lời. Nếu cô muốn làm những trò hề với tôi nữa thì…”
Sơ Doanh không nghe nổi nữa, cơn đau từ bụng cô ta đã khiến cô ta hoảng vô cùng, cuối cùng cô ta không rảnh lo việc cất giấu bí mật gì nữa, vươn tay ra cầu cứu hắn, “Hoài Tây, cứu em, cứu con của chúng ta.”
Hai chữ kia như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng lên đầu Quý Hoài Tây.
“Cô nói gì?” Hắn khó tin nhìn Sơ Doanh nằm trên mặt đất, bước chân không dám lại gần.
“Sao có thể!”
Lần nào cũng có biện pháp an toàn hết mà, sao cô ta có thể mang thai! Cho dù có mang thai thì cũng không liên quan gì đến hắn!
Mà khi hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Sơ Doanh, hắn run rấy gọi 120.
Quý Hoài Tây canh giữ ngoài cửa phòng bệnh, hai tay nắm chặt.
“Anh là người nhà của bệnh nhân à? Quan hệ của hai người là gì vậy?”
“Bạn.”
Đến cuối cùng hắn vẫn không thừa nhận quan hệ của cả hai.
Bác sĩ bảo cần phải liên hệ người nhà, Quý Hoài Tây liền từ chối: “Người nhà cô ấy không rảnh, có chuyện gì cứ nói với tôi là được.”
“Bệnh nhân bị động thai, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau này phải chú ý…”
Bác sĩ chỉ nói hai ba câu về kiến thức thời gian chăm sóc thai phụ, dặn dò những điều hắn cần chú ý.
Quý Hoài Tây nghe mà nội tâm thấp thỏm bất an.
Sơ Doanh thật sự mang thai, nhưng tại sao? Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-co-quy-cung-chong/1552506/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.