Ngay khi Khương Thuỵ Vân muốn xốc tấm vải che lên thì lại nghe thấy tiếng “cộc cộc” ở ngoài cửa.
Bà ta nhanh chóng rút tay về, nhìn xung quanh, trốn bên ngăn tủ.
Nhưng qua một lát thì cũng chỉ có tiếng gõ cửa chứ không thấy ai tiến vào cả.
Khương Thuỵ Vân tinh tế suy nghĩ, đoán là chắc bên ngoài cũng chẳng có người nào đâu?
Bà ta cẩn thận đi ra sau cửa, tắt đèn trong phòng, thử đặt tay trên chốt cửa rồi hồi hộp ấn mở khoá.
Bên ngoài không có ai, nhưng lại có con chó vàng Tia Chớp vội chạy vào, điên cuồng sủa dưới chân bà ta.
“Gâu gâu gâu –”
Tia Chớp ngoan ngoãn ngày thường đột nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, Khương Thuỵ Vân không dám dừng lại, vội vàng rời khỏi phòng vẽ tranh.
Tia Chớp đuổi theo chân bà ta, Khương Thuỵ Vân muốn ngăn nó lại nhưng không hề có tác dụng.
Khương Thuỵ Vân nhanh chóng cầm điện thoại chạy nhanh về phòng mình, thấy Tia Chớp đuổi hoài không có ý định buông tha thì bà ta nhẫn tâm đá lên người nó, rồi vào phòng đóng cửa lại.
Tia Chớp ở bên ngoài kêu gào, Khương Thuỵ Vân trốn ở trong phòng.
Qua một lát sau cuối cùng Tia Chớp cũng rời đi.
Khương Thuỵ Vân ngồi trong phòng, mở lại album ảnh ra xem những bức tranh đó, cuối cùng cũng gửi hết đi cho một người.
*
Sau buổi tiệc đính hôn, Tịch Tuế bất hạnh bị cảm.
Chắc là vì hôm đó thích đẹp nên cô chỉ mặc một bộ sườn xám tiếp khách, lúc ấy không hề thấy lạnh nhưng hai ngày sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-co-quy-cung-chong/1552513/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.