Từng món đồ ngủ của Tịch Tuế rơi xuống thắt lưng, lộ ra một mảnh xuân sắc, cảm thấy hơi lạnh lẽo nên cô bám chặt lấy Quý Vân Tu theo bản năng, vùi vào lồng ngực của anh.
Hô hấp của Quý Vân Tu dồn dập, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên trước ngực và sau thắt lưng của cô. Bờ môi mềm ẩm ướt rơi trên xương quai xanh trắng ngần. Phần xương nhân ngư giống như những khe núi nhỏ ẩn chứa vẻ đẹp vô hình.
Gò má Tịch Tuế đỏ ửng, trong mắt hiện lên sự mê ly.
Cảm giác kỳ lạ khiến cô có hơi không thể nào thích ứng được, giống như trái tim đang treo giữa không trung không tìm được nơi dựa vào, sự khó chịu khiến cô khẽ đẩy anh lùi về phía sau.
Bởi vì hành động không kiểm soát được của hai người mà ngay cả chăn bông phủ trên người bọn họ cũng bị tuột xuống ra hơn phân nằm nửa rơi trên sàn, chẳng mấy chốc, một góc chăn bông bên cạnh cũng bị Tịch Tuế đẩy sang một bên và nằm thở hổn hển.
Quý Vân Tu lúc nãy như biến thành một người khác, thậm chí còn làm cho cô không thể chống đỡ được, nhưng cô thích nghe giọng anh, đặc biệt là khi anh gọi tên cô lúc hưng phấn có hơi khàn khàn nhưng lại rất cuốn hút.
Lúc cô chủ động thì anh liền tấn công.
Khi cô phản kháng, anh lại kiềm chế.
Quý Vân Tu nhịn đến là khó chịu, cảm thấy cơ thể mình giống hệt như một quả cầu lửa có thể sẽ nổ bất cứ lúc nào, nhưng lúc này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-co-quy-cung-chong/435856/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.