Edit: KateChou
Mã Liệt một chút cũng không biết việc mình đã ly hôn biến thành miếng bánh thơm, lại còn bị bác gái nhớ thương. Bây giờ anh chiều nào cũng đều chạy đến nhà Xán Xán, hận không thể đem Xán Xán về nhà sớm một chút, cất trong nhà.
Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm, ngay tại căn nhà nhỏ của Xán Xán, Xán Xán nấu cơm, Mã Liệt giúp một tay, Mã Liệt rất thích phòng bếp chật hẹp của nhà Xán Xán.
Xán Xán nấu thịt kho tàu, xào đậu, nấu canh mầm đậu tương, đều là tiêu chuẩn bình thường, tay nghề không thể so với ba cô Cố Hữu Tài.
Duy nhất không thua chính là gạo, thấy Mã Liệt cao lớn, cô nấu một nồi cơm, gạo là loại mình ăn ở quê nhà, cho nên không có thuốc trừ sâu, sản lượng không cao, hình dáng hạt gạo cũng không đẹp, nhưng rất mềm thơm, có lẽ là gạo hữu cơ trong siêu thị cũng như vậy.
Mã Liệt ăn rất ngon miệng, ăn đồ do chính tay bạn gái nấu, cái gì ăn cũng cảm thấy ngon. Anh và Vệ Minh Châu kết hôn nửa năm, Vệ Minh Châu chưa từng nấu cơm, trước kia Mã Liệt cũng không quá để ý.
Bây giờ ngẫm lại, việc hôn nhân của mình và Vệ Minh Châu có vấn đề cũng không hoàn toàn là cô ấy sai, bởi vì quen nhau qua người khác giới thiệu, chỉ cảm thấy điều kiện thích hợp thì kết hôn, không có loại cảm giác động tâm, tim đập nhanh, lại càng không cùng nhau làm việc nhà.
“Anh nghĩ gì mà nghiêm túc vậy, nếu không ăn sẽ nguội.” Cố Xán Xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-mua-nha-cua-co-nang-nam-tinh/605220/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.