Nhìn vẻ mặt "con nai vàng ngơ ngác" của chú Lâm, Tiêu Vũ cười hì hì vỗ vai ông: "Lúc chú mở cốp xe lấy hộp cơm đó, ai da,cháu thấy một bó hoa rất lớn đó."
Nói tới đây, cô còn che miệng cười: "Chú Lâm, chú lãng mạn thật đấy.
Tặng hoa hồng đỏ cho phu nhân nhà chú cơ đấy."
Chú Lâm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Quý Huyền, Tiêu Vũ cũng theo ánh mắt chú Lâm nhìn Quý Huyền.
Quý Huyền vuốt cà vạt nói: "Chú Lâm đúng là lãng mạn thật."
Từ Hạo Thiên: "....." Sếp, anh cứ như vậy thì đến thiên thu cũng không cưa được bà chủ đâu.
Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mẹ muốn hoa ạ?"
Tiêu Vũ thơm thơm cái đầu to của nhóc nói: "Muốn chứ."
Quý Huyền vui mừng, quả nhiên tặng hoa là chính xác, vì thế lập tức vui vẻ nói: "Vậy anh tặng em bó hoa trong cốp xe nhé."
Tiêu Vũ khinh thường nhìn Quý Huyền: "Ông chủ như anh quá đáng lắm nhé, ngay cả hoa của nhân viên cũng tham ô là sao."
Quý Huyền: "......"
Vì để chúc mừng Phí Vũ Đồng, Quý Huyền tỏ ý: "Thân là sư công, đêm nay em biểu diễn rất tốt, sư công cần phải chúc mừng một chút."
(Thật sự không biết để xưng hô giữa Quý Huyền và Phí Vũ Đồng như thế nào cả, để Quý Huyền gọi Phí Vũ Đồng là "con" thì quá kì cục, xưng "cô" hay "trò" cũng không được luôn, gọi là "em"vậy.)
Phí Vũ Đồng ngồi cạnh Tiêu Vũ, mắt nhìn Quý Huyền rồi cúi đầu nói: "Cảm ơn sư công."
Quý Huyền thần thanh khí sảng mà nói với chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93005/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.