Văn Liệt chờ đến khi Tiêu Vũ đóng cửa hoàn toàn, mới vội chạy tới cái bao nilong màu trắng mà cô đã để lại, cậu cúi đầu nhìn vào trong túi, gồm ly giấy đựng gì đó và một cây bánh quẩy.
Văn Liệt: "......"
Cảm giác đói bụng như dời non lấp biển vọt tới, cậu nắm chặt tay, muốn nhấc chân rời đi. Nhưng mà, cậu đói quá, cậu đã không ăn gì suốt một ngày.
Cha nói đây là hình phạt của cậu vì cậu suýt chút nữa đã làm mẹ kế nhỏ ngã lúc chuyển nhà. Nhưng sự thật là cậu không có đặt khối gỗ ở chỗ mẹ kế nhỏ té cũng như cậu biết là mẹ kế nhỏ cố tình té.
Giống như đứa con đầu lòng của mẹ kế nhỏ vậy, bà ta cố ý té, tự làm mình sảy thai, bỏ đi em bé trong bụng. Mà cha vẫn luôn chán ghét cậu, sau đợt đó lại càng ghét cậu hơn.
Vì sao cha lại không thích cậu chứ? Nếu không thích, sao lại muốn sinh cậu ra? Vì sao đã không thích, lại đón cậu về? Tại sao không ưa, lại luôn muốn mang cậu bên người.
*Ông cha của Văn Liệt hả, anti ổng đi, diss ổng đê, ổng không có gì để thông cảm đâu (╬▔皿▔)╯
Vì sao lại muốn trừng phạt cậu? Cậu chưa làm cái gì cả. Mà những đứa trẻ khác khi làm sai sẽ bị nhịn cơm như cậu sao?
Đôi mắt to của Văn Liệt rơm rớm nước mắt. Cậu vội nâng tay áo lau, dùng sức lau nước mắt, cậu không thể khóc.
Khóc, cậu lại nên nhắc nhở là cậu cố ý khóc, nhưng mà, cậu thật sự không phải cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93014/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.