Tính của Ngu Nhu Hi vốn đã không tốt rồi,cộng thêm việc tuổi còn trẻ đã đỏ tía* sao cô ta có thể chịu đựng được cảnh bị người khác đạp trước công chúng.
(Đỏ tía - 大红大紫: Có nghĩa là nói người này thành công rực rỡ hay nổi tiếng vì điểm tốt nào đó.)
Cô nàng hét lên: "Tố chất của cô đâu rồi hả!!!!"
Tiêu Vũ xoắn tay áo lên nói: " Tố chất là cái chi, cô làm con gái con trai tôi bị thương, việc này không xử lý hôm nay là không được! "
Nghe Tiêu Vũ nói vậy, Qúy Huyền vội quay đầu nhìn Tiêu Nhược Quang thì phát hiện vết thương trên trán của nhóc khi nãy chỉ hơi hồng hồng, nay đã xanh tím cả, thậm chí có chút tơ máu trên cái cổ nhỏ.
"Em trai cháu bị thương rồi." Qúy Du la lên nói: "Em có đau lắm không?"
Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: " Em không đau, cha, cha mau đi ra bảo vệ mẹ đi."
(Ôi, Tiểu Quang thật ngoan.)
Qúy Huyền trầm mặc để Qúy Du ngồi ở ghế phụ, rồi khi anh mở cửa ra ngoài thì Qúy Du lại bò xuống ghế sau.
Qúy Huyền xuống xe đi đến cái xe kia, hiện tại, anh tạm thời không để ý đến việc vợ trước không cần gậy nhưng vẫn đi như bay.
"Anh, anh định làm gì?" Ngu Nhu Hi nhìn khuôn mặt đen trầm của Qúy Huyền, chột dạ hỏi.
Qúy Huyền kéo Tiêu Vũ về phía sau lưng mình, nhìn Ngu Nhu Hi nói: "Xin lỗi."
Ngu Nhu Hi bướng bỉnh không chịu xin lỗi, nhóm người vây quanh thấy vậy thì nói: "Thôi bỏ đi! Cô ấy đâu có cố ý."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93028/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.