Qúy Huyền:".....Vậy nếu, Qúy Du bị thằng nhóc đó đè ra đánh thì sao?"
Tiêu Vũ cười nói: "Vậy thì để anh đánh thằng nhóc trước sau đó em mới lên sàn, đánh một cái rồi cho một cây kẹo! Cái này gọi là~ một người diễn vai chính nghĩa, một người diễn vai phản diện.Há há há há há...."
Qúy Huyền:"....." Nội tâm của phản diện* tan vỡ lập tức, Qúy Huyền ngay lập tức đem suy nghĩ sùng bái gom lại một chỗ, đá nó ra khỏi não.
(Phản diện ở đây là chỉ Qúy Huyền đó, ở trên Tiêu Vũ nói ảnh diễn vai phản diện mà)
"Có cái gì hay mà cười, im lặng đi! Đồ đạo đức giả!" Qúy Huyền thật sự cạn lời.Đại công vô tư, thanh liêm chính trực cái gì chứ, mẹ nó tất cả chỉ là đóng kịch!!!!!
Tiêu Vũ không nói gì, chỉ im lặng cố gắng dùng sức chui vào xe, chỉnh lại ghế ngồi, để lại cho Qúy Huyền cái xe lăn.
Qúy Huyền: "....." Cô ấy phản bác một chút sẽ vui hơn đó.
"Cha ơi, đạo đức giả là gì vậy ạ?" Tiêu Nhược Quang cũng nhảy vào xe, nhìn Qúy Huyền đang cất xe lăn đi,hỏi.
Qúy Huyền không thèm ngẩng đầu trả lời:"Con hỏi mẹ con đấy."
Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cười nói:" Ví dụ như cha con, hiện tại thì đang giúp mẹ cất xe lăn, việc này làm mẹ vô cùng hạnh phúc cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thật sự là cha con không muốn làm việc này, còn lén mắng mẹ là đồ phiền phức. Đó gọi là đạo đức giả."
Tiêu Nhược Quang khiếp sợ nhìn Qúy Huyền:"Cha?" Cậu không nghĩ cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93040/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.