Y Lam Nhã rưng rưng cắn miếng rau xanh, đây là món ít cay nhất trên bàn, nhưng chỉ là ít so với mấy món trên bàn mà thôi.Đối với Y Lam Nhã mà nói, món này vẫn quá cay.
Nhưng điều khiến Y Lam Nhã kinh ngạc là cô ta không ngờ Tiêu Vũ cũng không được ăn cay.
Vì thế, mọi người ngồi trong bàn nhìn Y Lam Nhã và Tiêu Vũ nước mắt lưng tròng ăn cơm, cảm thấy cạn lời.
Khổng Ngọc Tình khiếp sợ nghĩ thầm: Hóa ra bà chủ không biết ăn cay! Không ngờ bà chủ vì để cho Y Lam Nhã ăn cay mà mà lại hy sinh bản thân mình.
Trong lòng Tiêu Vũ không trấn định như trên mặt, cô chỉ muốn chửi má nó. Cái thân thể này không biết ăn cay, Tiêu Vũ không dám nghĩ nếu cô không phải là người thích ăn cay thì sẽ bị thiêu đốt tới độ nào.
Quý Huyền ngồi cạnh Tiêu Vũ, nhìn Tiêu Vũ ăn món thịt cay trong nước mắt,nhận ly nước từ tay người giúp việc đưa cho cô nói: "Không ăn nổi thì đừng ăn nữa."
Tiêu Vũ liếc anh một cái:"Ai nói em ăn không nổi, đưa cho em một ly nước nữa, em còn ăn được hai chén nữa."
Tiêu Vũ nhận ly nước đá trong tay anh, uống một ngụm lớn rồi vươn đũa gắp thêm một miếng thịt. Ai bảo cô còn dặn người ta nấu càng cay càng tốt làm gì, rõ là gậy ông đập lưng ông, đau muốn chết.
Tiêu Vũ nhìn Y Lam Nhã một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.
Y Lam Nhã là người thông minh, vừa rồi có phải mụ liệt chết giẫm kia khích mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93049/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.