“Đúng rồi.” Tiêu Nhược Quang quay đầu lại hỏi cô ta: “Người đại diện của cậu vẫn là người đó à?”
Lục Linh lạnh lùng nhìn cậu, sau đó hất đầu rời đi.
Tiêu Nhược Quang lập tức đi theo sau cô ta, đôi tất trắng của cậu vẫn đen thui vì cọ xát trên mặt đất, Lục Linh nhìn cậu một cái, chế nhạo: “Giờ hối hận rồi à?”
Tiêu Nhược Quang ngậm kẹo mút, đáp lại: “Không đâu. Này, đoàn phim của cậu ở kia đúng không?”
Tiêu Nhược Quang chỉ vào đám đông phía xa, Lục Linh nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn cậu nói: “Cậu nói sang chuyện khác, tức là cậu hối hận rồi.”
Tiêu Nhược Quang lấy cây kẹo mút trong miệng ra, giật mình hỏi lại: “Hóa….Hóa ra còn có ý đó nữa hả?” Sau đó cậu nhanh chóng trấn định lại, nhìn Lục Linh nói: “Tôi không hối hận.”
Lục Linh: “……”
Tiêu Nhược Quang hỏi với vẻ không chắc lắm: “Nếu tôi…tôi mà khẳng định quá thì cũng bị coi như nói lái sang chuyện khác à?”
Lục Linh: “… Là chột dạ.”
Lần đầu tiên Tiêu Nhược Quang bị người khác làm cho nghẹn họng, cảm giác này rất mới lạ đấy! Cậu cười hahahaha rồi vỗ vai Lục Linh: “Cậu nói tôi hối hận nhỉ, nếu cậu đã nói vậy mà tôi không đi xem thì nhất định sẽ hối hận chết.”
Lục Linh: “…… “
Lục Linh không biết mình bị Tiêu Nhược Quang làm cho nghẹn họng, nhưng cô ta cảm thấy mình sẽ bị Tiêu Nhược Quang làm cho nghẹt thở. Vì nên, cô ta lơ Tiêu Nhược Quang, đi thẳng đến phim trường.
Đoàn phim《 Khuynh tâm 》, cha mẹ nữ chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-phan-dau-cua-me-phan-dien/93140/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.