Bảo Khanh Phi và Đình Kim Phi cách nhau sáu năm tuổi, vì thế, hai người chính là không đội trời chung.
Một kẻ đang mình ta cả bầu trời bỗng bị kẻ khác cướp mất.
Một kẻ bị một kẻ độc tài chiếm hết cả bầu trời.
Khi xưa, lúc mà Khanh Phi mới ra đời, cô đang học lớp một, sáng ngày đều bận rộn với bài tập, học xong không có phiếu bé ngoan lại còn lòi thêm một tiểu phiền phức tối ngày chỉ biết khóc làm cô bực cả mình.
Rõ ràng là cô đang được cả họ yêu thương hết mực, các em của bà ngoại, các cậu các dì đều chỉ chăm sóc mình cô, rõ ràng khi có xe đạp mới mọi người bảo: "Phi Phi, chiếc xe đạp này của con cả thành phố chẳng có mấy ai có, con là sướng nhất đó." giờ đã sớm đổi thành: "Phi Phi, đây chỉ là xe đạp A Khanh cho con mượn thôi, sau này tên A Khanh để đây này." làm cô vô cùng ấm ức.
Ngày đó thậm chí cô còn nói thật lớn:
"Vì có mày nên chị mới không được thương nữa ấy!"
Sau này không biết tại sao cô khi xưa lại nói như vậy nữa, cứ mỗi dịp lại có người lôi ra xấu hổ chết mất.
Từ sau khi Khanh Phi ra đời, ba cô có chút không vui, đây có thể nói là tính gia trưởng xen thêm một chút trọng nam khinh nữ thấy rõ.
Từ đó ba cô bắt đầu đi làm ăn xa, một phần vì môi trường quân đội ngay từ đầu là lựa chọn sai lầm cho một đứa con sinh ra trong gia đình thương nhân, một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547294/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.