Anh với tay về phía trước, cố gắng chạm vào hình ảnh ấy.
Nhưng tất cả lại chỉ là một cơn mơ, anh chỉ vừa chạm tới liền biến mất.
Anh giật mình tỉnh dậy.
Bên cạnh anh lại là mẹ, không còn ai khác.
"Mẹ! Cô ấy chắc chắn chưa chết! Cô ấy còn sống! Con nhìn thấy cô ấy, con thấy cô ấy..."
Mẹ cô bất lực nhìn anh, giọng nghẹn ngào:
"Dương Dương, con bé thật sự không còn nữa, con đừng như vậy nữa có được không? Nếu con bé biết được chắc chắn sẽ rất buồn."
Anh không tin đây là sự thật, trực giác của anh chắc chắn đúng, cô vẫn còn sống.
"Không đâu, Phi Phi chưa chết, không phải cái chết này rất kì lạ sao? Lần trước cũng nghĩ như vậy nhưng sau cô ấy vẫn trở về mà."
"Con bé không còn nữa, con không thể như này mãi được."
Cô thật sự chết rồi sao? Nhưng anh đã nhìn thấy cô cơ mà.
[...]
Năm tháng sau, vào một buổi chiều mùa hạ nắng đẹp.
Bầu trời cao cùng với làn mây trắng đang lựng lờ trôi.
Anh một tay bế tiểu Yên, tay còn lại xách một túi lớn đồ ăn dặm.
"Bảo bối, con biết anh hai con muốn ăn sinh tố không? Hay chúng ta đi mua hoa quả về sinh sinh tố ăn nha."
"A a a...!ma...pa..."
Anh ngạc nhiên nhìn con gái.
Nhanh vậy đã nói được rồi?
"Con bảo gì? Mẹ hả? Ba hả? Con gái daddy giỏi quá, mai daddy đưa con với anh hai sang bà ngoại chơi với em bé nhớ, ở nhà chắc chán lắm phải không?"
Bỗng tiểu Yên nhìn về phía trước, liên tục gọi: "Mama...mama!!!"
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/547303/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.