Kim Phi đang ngồi chán nản trong thư phòng của mình vì vừa bị Kim Thần mắng.
Kim Phi vừa tự cướp mất nguồn làm ăn của mình.
Chuyện là bà ngoại cô bảo rằng không được để cho Đình Thị đứng sau công ty đứng thứ nhất quá nhiều hoặc bắt buộc Đình Thị phải đứng thứ nhất nhưng cô vừa lỡ để công ty mình lập ra là The I.L.Y cướp mất vốn làm ăn của Đình Thị.
Chẳng lẽ cướp rồi lại đem trả? Nếu làm thế thì mọi chuyện rằng cô là người thừa kế Đình gia và cả việc cô là tổng tài của The I.L.Y cũng lộ hết.
Chính vì chẳng còn cách nào khác nên cô mới đi cầu xin anh họ mình đầu tư cho Đình Thị.
Thế mà anh cô thì sao? Không những không đầu tư cho cô mà còn mắng cô nữa.
Anh cô thật là.
Hồi còn học Trung học, anh cô chiều cô lắm mà giờ có vợ rồi chẳng quan tâm cô gì cả.
[...]
Mười bốn năm trước...
"Thần! Sao anh đi nhanh thế? Chờ em với.
Em chỉ đùa xíu thôi mà.
Anh~"
"Đừng đi theo tao nữa, thằng người yêu mày ghen giờ!?"
"Đã bảo nó không phải người yêu em!"
Kim Phi giậm chân, phụng phịu.
Kim Thần quay đầu lại nhìn cô.
Cậu đưa tay ra đằng sau, hướng về phía Kim Phi ở sau lưng mình.
"Đi không? Không nhanh lỡ xe mày đừng có kêu là tại anh đấy."
"Đi!"
Kim Phi cười tươi gật đầu đồng ý.
Cô lập tức nắm lấy tay Kim Thần, vui vẻ chạy theo.
Hồi đó cô có biết gì đâu.
Cô đâu có biết là "ai đó" đang đen mặt đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909277/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.