Mạc Kim Thần về tới phòng thấy anh và con trai mình vẫn ngủ say.
Cậu khó chịu, lại gần đạp anh một cái rồi bế con trai cưng của mình lên.
"Phùng Tiêu Dương! Nếu mày muốn đem vợ mày về thì dậy ngay cho tao."
Anh nghe chữ "vợ" thì dậy ngay.
Anh nhìn ra cửa sổ, tuyết đang rơi.
Rời mắt khỏi cửa sổ nhỏ, anh nhìn lên đồng hồ, đã gần sáu giờ tối rồi.
"Sao? Mày đừng nói là mày kể hết mọi chuyện ngày xưa cho tiểu Phi Phi nghe đấy nhé?"
"Tao không kể.
Mày nghĩ gì mà tao lại để em chịu đựng áp lực tâm lý được.
Chuyện năm đó bây giờ không thể nói cho con bé lúc này được.
Tao chỉ giúp mày hẹn nó ăn tối thôi."
Anh lập tức bật dậy.
Đúng thật là, chỉ có "vợ" mới điều khiển được tên này.
Anh làm mọi thứ đều rất nhanh, vô cùng nhanh.
Vơ lấy bộ vest, vào trong nhà tắm, tắm rửa.
Anh chưa bao giờ tắm trong thời tiết lạnh mà nhanh như thế.
Thắt cravat được cô tặng vào ngày tốt nghiệp đại học, sau đó, khoác chiếc áo khoác bằng dạ lên người trong chốc lát.
"Mày mặc gì nhiều áo thế?"
"Ngộ nhỡ tí "vợ" tao lạnh thì tao còn có áo khoác cho "vợ" tao."
Mạc Kim Thần cũng bất lực nhìn anh.
Cũng khó lắm anh mới qua được cú sốc tâm lý một năm trước, chưa bao giờ cậu thấy anh có vẻ vui như này.
"Nhưng mà...!nếu mày tán được em tao rồi thì chuyện năm đó, mày định nói thế nào?"
"Chuyện năm đó? Khi mọi thứ của cô ấy ổn định...!hoặc nếu không...!có lẽ, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909313/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.