"H...hả? Anh bị điên hả?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười.
Cô xấu hổ, đỏ mặt tía tai, mặt cúi gằm không giám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bữa ăn diễn ra gượng gạo vô cùng.
Anh năm lần bảy lượt liếc nhìn cô nhưng đều thấy mặt cô cúi gằm, không chịu ngẩng lên.
Hết cách, anh nói nhỏ:
"Cô Đình, tôi kính cô một ly."
Thói quen công việc đã khiến cô ngẩng lên sau câu nói, nhanh tay đỡ lấy lý rượu của mình.
Ngay sau đó cô lập tức giật mình nhận ra cái sự không đúng ở đây.
Một lần nữa, mặt cô lại cúi gằm nhưng lần này, tay cô vẫn đặt lỳ trên ly rượu đỏ.
Anh thấy hành động của cô không hiểu sao liền lập tức phì cười.
"Thôi, không dám đùa Phi Phi nữa.
Ăn đi nào, Phi Phi còn phải chuẩn bị cho buổi yến tiệc hoàng gia ngày mai nữa mà."
Cô bây giờ mới nhớ ra ngày mai phải dự tiệc.
Nhưng mà...!lễ phục chưa có, rồi cả giày dép, trang sức nữa, cô cũng chẳng có nhiều.
Anh rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ hình vuông và một chiếc hộp dẹt hình chữ nhật.
Anh đưa hai chiếc hộp ra trước mặt cô.
"Tặng mày."
Cô nghe thế, ban đầu có hơi ngại nhưng sau cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra.
Quán ăn hôm nay rất đông nhưng cô lại có cảm giác như thể cả thế giới rộng lớn này lại chỉ có cô và anh.
Cô không hiểu vì sao mình lại mong muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi, để cô có thể ngồi cũng người đàn ông trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909320/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.