Sáng sơm hôm sau, anh thức dậy với cái tình thần không thể nào thoải mái hơn.
Anh đi ra khỏi phòng của mình, đi chạy vài vòng quanh quanh khu chờ cô dậy.
Hôm nay, trời có vẻ quang mây, một vài ánh nắng chiếu xuống nơi mà bình thường vào cái mùa này chẳng bao giờ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đêm cũng như ngày, mọi thứ đều tối đen.
Hừ, đồ mèo lười này mãi chẳng chịu dậy gì cả.
May mắn là anh đây đã tìm được số của cô bằng cách lấy máy cô và gọi cho máy mình.
Gì chứ mật khẩu của cô quá dễ đoán.
Mật khẩu máy cô và máy ảnh, giống nhau y đúc, chính là ngày sinh của cô.
Mấy cái mật khẩu cô hay đặt, anh nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi.
Mà kể cả nếu không có được thì anh dùng vài bước hack mã để xâm nhập vào điện thoại cô là được.
Nhưng thực ra các điều trên đều không phải, anh đã đổi sim của anh và cô với nhau rồi, anh nhớ số của mình, cứ gọi vào số của mình là xong.
Mà từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa nhận ra là đây không phải sim của mình hả? Anh bỏ máy ra, gọi cho cô.
Cô lờ mờ mở mắt, với lấy chiếc điện thoại màu đen bóng, nghe máy:
"A lô?"
Anh nghe thấy tiếng uể oải ở đầu bên kia, biết ngay là cô vẫn còn chưa dậy.
"Tiểu Phi Phi không định dậy đi hả? Còn không định dậy chuẩn bị cho yến tiệc ư?"
Cô giật mình hoảng hốt:
"Sao anh có số của tôi?"
Anh đứng trước cổng nhà cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909325/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.