Anh và cô nằm ra bãi cỏ.
Bây giờ trong miệng anh không hiểu sao lại có cái mùi vị ngọt ngọt hơi cay nồng của ly rượu vang kia.
Có thể là chỉ có cô mới có thể mang lại hương vị ngọt ngào ấy tới cho anh.
"Phi Phi, mày có thật sự muốn..."
Chưa để anh nói hết câu, cô đã lập tức trả lời ngay: "Muốn, dù thế nào cũng đều muốn!"
Nghe thế, anh bế cô lên đi về phía phi cơ của cô đang đậu gần đó.
Cô ghé đầu mình tựa vài đầu anh, hơi thở nhè nhẹ phát ra bên tai anh tạo cho anh cảm giác an toàn.
"Vậy chúng ta về Iceland tổ chức đám cưới sau đó cùng về nước được không?"
"Vâng."
Anh nhìn cô đồng ý vui vẻ, lòng ấm áp vô cùng.Tiến gần tới phi cơ, anh nhìn thấy Bảo Mạch Kha và Kiều Khiêm đang ở trong đó từ bao giờ.
Cô chắc chắn là vẫn chưa nhớ ra rồi, vẫn còn nửa tin nửa ngờ lắm, lần này phải cảm ơn hai người họ rồi.
Cô có vẻ vẫn còn lưu luyến đồng cỏ này.
Anh thấy thế liền dừng lại, đưa cô cùng quay lại chỗ đàn dê và ông lão.
Cô cảm thấy thích thú liền chạy tới chơi cùng đàn dê.
Ông lão ở gần đó nhìn cô và anh nở nụ cười phúc hậu.
"Ông ở đây một mình hả ông?"
Ông nghe thấy cô nói phải một lúc sau mới hiểu và trả lời lại: "Lão sống một mình lâu rôi.
Vợ lão mất cách đây nhiều năm rồi, nhìn hai đứa lại thấy nhớ mình hồi trẻ đấy.
Ha ha."
Cô nghe thế, nhìn ông lão rồi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909339/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.