Một lát sau, cô từ từ mở mắt dậy, đôi mắt nhìn xung quanh nhừ tìm kiếm một cái gì đó.
Cô thấy anh anh đau đớn bị giữ chặt lại liền chạy đến, ôm chặt lấy anh.
Anh ngẩn người rồi sau đó cúi xuống ôm lấy cô.
Cô không sợ anh nữa sao? Cô không sợ anh sẽ lại làm như vậy với cô sao?
"Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không chạy linh tinh nữa đâu, anh đừng bỏ em...hức...có được không?"
Cô nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, nói:
"Anh đã nói rồi, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, Dương Dương sẽ luôn ở phía sau chờ em, bất cứ lúc nào.
Anh sẽ không bỏ đi đâu.
Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ đau mắt đó.
Ngoan, anh thương."
Cô nghe thế càng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào lòng anh mà khóc.
Cô sợ chứ nhưng so với điều đó, cô sợ sẽ mất anh hơn.
Anh đi rồi ai sẽ lấy cô? Anh đi rồi cô làm sao còn can đảm để đối mặt với mọi thứ nữa? Anh đi rồi cô sẽ lấy gì làm mục tiêu phấn đấu? Anh đi rồi ai sẽ yêu cô?
Cô vẫn khóc, khóc nhiều tới mệt cả đi, ngủ quên mất.
Anh bế bổng cô lên, để vô nằm gọn trong vòng tay mình, một cảm giác ấm áp tới vô cùng.
Anh thì thầm:
"Cảm ơn em vì đã trở lại bên anh.
Cảm ơn em vì đã không hận anh.
Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Cảm ơn em vì tất cả.
Cảm ơn em..."
[...]
Cô bước vào lễ đường trong bộ váy trắng lớn.
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909351/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.