Y Lãnh nghe thế, chết đứng.
Mạc Kim Thần cũng im lặng không nói gì thêm.
Cô cảm thấy lo lắng, đưa tay giữ lấy phần bụng phẳng lì có hai sinh linh bé nhỏ đang ngủ say kia của mình, lòng bất an.
Cô nghĩ mơn man lại nhớ tới đứa trẻ suýt nữa trở thành em trai của mình nhưng cũng vì cái lí do kia mà không thể chào đời.
Cô nhớ tới đây, lòng quặn lại, hai mắt đỏ sọng lên, cổ họng ứ nghẹn.
Cô cố gắng nén những giọt nước mắt chực chờ rơi kia lại, cô gắng hỏi Mạc Kim Thần:
"Anh, mình về trước đi.
Để em đi gọi Tiêu Dương.
Em sợ A Khanh không chịu nổi, nó mới hai mươi tuổi..."
Y Lãnh lúc này mới vội vã: "Để em đi gọi họ cho, hai người đi thu dọn hành lí trước đi."
Y Lãnh biết nếu giờ cô mà nói nữa sẽ oà lên mà khóc mất.
Kim Phi thấy rất tội lỗi với Khanh Phi vì năm mười hai tuổi kia đã dứt khoát để ba mẹ chấm dứt khiến Khanh Phi bị trầm cảm.
Sau đó, có lẽ là vẫn luôn bù đắp cho Khanh Phi bất cứ khi nào có thể mặc dù trông hai người họ có vẻ khá trẻ trâu, rất hay cãi nhau nhưng Kim Phi lại thương Khanh Phi vô cùng.
Mạc Kim Thần không phải xếp đồ gì vì chưa cả kịp bỏ gì nhiều ra, chỉ thu lại bộ quần áo bẩn hồi chiều tắm biển về, thế là xong.
Dọn xong, Mạc Kim Thần thấy anh chưa trở về nên sang phòng của em gái xem sao, có gì thì dọn dẹp giúp.
Vừa bước vào cửa thì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-sung-vo-cua-chong-yeu/909370/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.