Ma pháp rừng rậm bên ngoài rìa, khoảng cách không xa bên ngoài nhân loại thôn…
- Chết tiệt Reimu! Đáng ghét Reimu! Người chết trốn đi đâu chơi mà cả ngày không thấy tăm hơi trở về thần xã.
Vốn đang cưỡi trên chổi bay bay trở về nhà, Marisa lúc này còn không quên lẩm bẩm lầu bầu nguyền rủa nhắc tới nào đó vu nữ đền Hakurei. Ai bảo bởi vì ngồi chờ đợi đối phương, khiến cho cô cả một buổi chiều nhàm chán đến chết, chôn chân ở trong đền thờ đâu. Vốn dĩ dựa theo bình thường thói quen mà nói, trừ khi bên trong Huyễn tưởng hương phát sinh ra dị biến, nếu không làm vu nữ lười biếng giống như Reimu, trăm phần trăm là sẽ không rời khỏi đền thờ ra ngoài nửa bước. Cũng chính là bởi vì tin tưởng vào cái định lý này, thế cho nên chạy đến đền thờ chơi lại không thấy ai xong, Marisa mới có thể ở lại bên trong ngồi chờ a chờ a… Không nghĩ tới một ngồi chờ liền tiêu tốn hết cả buổi chiều luôn. Mắt thấy ngày đã tối dần mà Reimu vẫn không thấy tăm hơi trở về, buồn bực ngồi trông đền cả buổi chiều, bụng sớm đã đói meo Marisa cuối cùng thật là không thể chịu đựng được nữa á. Chỉ có thể cưỡi cưỡi chổi bay, bay về nhà mình tìm nấm ăn đi. Thật thật sự là quá đáng giận a, Reimu tên kia!
- Vútttttt………! Rầm!!!
- Sao? Cái gì vậy???
Êm đẹp đang bay bỗng nhiên bắt gặp được có thứ gì đó bất chợt lao nhanh vượt qua chính mình, rơi đánh rầm xuống đất bốc lên khói mù. Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1723779/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.