- Choang…!
Một tiếng động nhỏ vang lên nghe như tiếng pha lê vỡ. Tiên thư sách ước ánh sáng bao phủ bên ngoài thoáng qua đi theo tan tác hết. Rất nhanh nó liền biến trở về một cuốn sách bằng da thuộc cũ kĩ.
Thủy Tinh nhìn thấy Tiên thư sách ước trong hình dạng mới, vẻ mặt cũng không khỏi mỉm cười. Tiếp theo ngay sau đó, một loạt phù văn ánh sáng vàng từ lòng bàn tay của hắn bắt đầu không ngừng tiến vào trong tiên thư.
Không gian giống như bị bóp méo lại?
Tiên thư sách ước trong khoảnh khắc liền giống như bị vặn vẹo, giống như bị vò nát.
Thoáng qua, vậy mà thình lình biến trở thành một viên ngọc dạ minh châu thật lớn. Bề ngoài đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu ngọc thạch nhu hòa.
- Hừ! Tiên thư sách ước sao?
- Một đám lừa đời lấy tiếng! Này rõ ràng là bảo vật Nguyện ngọc của Long cung chúng ta. Sơn tinh, ngươi cũng thật là cái thứ ngụy quân tử mà~
- Ha ha…~ Cũng còn tốt! Lần này vật quy chủ cũ. Từ nay trên đời này lại không có Sơn tinh.
- Tản Viên Sơn Thánh đúng không?
- Hôm nay ta liền ở ngay nơi đây vinh đăng Thánh vị! Trở thành vị Thánh duy nhất ở trên thế gian này~
Khóe miệng cười gằn. Thủy Tinh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tình hình xung quanh.
Nguyễn Trọng Lăng và hai cô gái vẫn như cũ đứng ngoài bàng quan. Voban hầu tước chiến đấu với Bạch ngọc long ngược lại là bất phân thắng bại.
- Hừ! Một đám sâu kiến giãy chết~
- Thủy Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1723998/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.