- Không!
Vũ Trần Linh trả lời với giọng điệu thẳng thừng.
- A! Tại sao lại không?
Lăng khuôn mặt giả ra làm vẻ thê thảm bị đánh bại, bị thương tâm thấu~
- Hừ hừ hừ…~ Đừng tưởng rằng em không biết ý đồ xấu xa của anh nhé! Đi hát kara một mình với anh để anh làm loạn à~ Không có cửa đâu nghe cưng!!!
- Với lại hai chúng ta còn phải đi tìm nhà trọ đây này! Anh sẽ không quên mất luôn rồi đi?
Cô gái nhỏ vẻ mặt kiểu như em đã quá rõ ràng suy nghĩ xấu xa trong đầu anh rồi, gắt giọng đáp lời.
- Cái này mà…
- Cùng lắm tý nữa đi về liền nói chúng ta không tìm được phòng trọ mới nào là được.
- Em đừng quá tích cực như vậy có được không?
Cậu chàng dáng vẻ rất lấy làm phiền muộn đưa ra ý kiến mới.
- Không phải đâu! Anh cũng quá xấu xa đi! Vậy mà định làm bộ ra vẻ không tìm được nhà trong khi bản thân chăm chăm chỉ muốn trốn đi chơi.
- Có điều anh cho rằng nói như vậy em sẽ đồng ý sao? Cẩn thận trở về em liền nói rõ ý tưởng xấu xa của anh cho mọi người đó!
- Người đâu mà lười quá à~
Cô nàng bĩu bĩu môi đáp lời.
- Ừ? Chẳng lẽ được đi chơi còn không đồng ý?
Cậu chàng giọng điệu nghi hoặc thật nặng.
- Đi chết đi ấy!
- Em mới sẽ không giống như anh lừa dối mọi người đây này!!!
Vũ Trần Linh nghĩa chính ngôn từ đánh trả.
- Thật không đi hát kara?
- Thật!
- Được rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ki-than-linh/1724078/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.